Tựa mặt vai anh...

08h:26, ngày 07/25/2014

Thật ra thì số phận của một con người dường như có sự liên đới chung không chỉ với những người thân trong gia đình mình, mà còn tới cả những người vốn dĩ không quen biết. Bởi vậy, làm sao lý giải chuyến bay định mệnh của ba mẹ con người Việt định cư ở nước ngoài trên đường trở về quê hương bỗng nhiên bị bắn hạ bởi những kẻ vốn chẳng thù hằn gì với họ. Những công dân vô tội trở thành nạn nhân của những âm mưu tranh quyền đoạt lợi giữa các thế lực, dân tộc, thức tỉnh lương tri của nhân loại, làm tan chảy cả những trái tim vô cảm nhất.
 
Tôi cũng không có mối liên hệ được đoán định trước nào với những biến cố đang xảy ra với cặp vợ chồng doanh nghiệp được coi là hình mẫu của sự thành đạt này. Dường như mọi việc cứ như được sắp đặt sẵn, hay chí ít là cơ hội mang đến, khiến họ quay cuồng trong vòng xoáy của những kế hoạch, tính toán, tìm kiếm lợi nhuận trong kinh doanh. Giữa bạt ngàn của những ngành nghề, họ tìm thấy lối đi riêng, đòi hỏi sự đầu tư nặng ký, nhưng thật sự hoành tráng, và đến lượt mình, sự ham muốn có được chỗ đứng giữa tầng lớp bậc trung trong xã hội cuốn họ đi. Xa rời quãng đời cơ cực thuở ấu thơ, bây giờ họ đang mải mê tìm kiếm cánh đồng rộng lớn. Doanh nghiệp và thương hiệu của họ hiện diện ở những khu vực trung tâm mua sắm đông người. Và cánh diều chở những giấc mơ thoát khỏi phố núi cao nguyên bay lên...
 
Đã lâu tôi không gặp lại họ. Bất ngờ, người phụ nữ nhỏ nhắn đội lúp xúp một chiếc mũ len chùm kín đầu cùng người chồng hẹn tôi ở một địa điểm cao nhất thành phố. Đôi mắt nặng trĩu với ánh nhìn mệt mỏi đến mức dường như chị không cần bận tâm như bấy lâu nay về cuộc sống, buông bỏ mọi thứ, kể cả thứ đáng lo toan nhất là chồng còn muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Một khối u bỗng dưng ở đâu xuất hiện giữa thời điểm người vợ cần đến sự dẻo dai và tinh thần vững mạnh nhất để vượt qua lúc khó khăn nhất trong kinh doanh. Đang lúc điều trị bệnh tật, doanh nghiệp do vợ chồng chị làm chủ nhận được trát đòi của Tòa án, mà nguyên nhân gây ra vụ tranh chấp là do lỗi của cả hai phía. Tự nhiên, một nỗi lo mơ hồ khiến chị mất ngủ hàng đêm, rằng gánh trên đôi vai run rẩy và đau đớn do tác dụng phụ của đợt xạ trị, là thân phận của hai đứa con còn rất nhỏ.
 
“Tất cả trông cậy vào luật sư !”- câu nói ấy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, càng nghe càng thấy thương cho khách hàng và xót xa cho nghề nghiệp của mình. Đó là chưa kể, hy vọng về sự trợ giúp pháp lý đôi khi trở thành ảo tưởng, đến khi luận lý thất bại, nỗi đau còn lớn hơn vì sự đổ vỡ từ bên trong. Khi tiếp nhận câu chuyện của vợ chồng doanh nhân này, điều tôi cảm nhận đầu tiên không phải là những khía cạnh pháp lý của cuộc tranh chấp, mà chính là tâm trạng của một người phụ nữ vốn dĩ hoạt bát, thời trang trong giao tiếp, được coi là bộ mặt của doanh nghiệp, nay lại phải tự giam mình vào trong căn phòng với bốn bức tường, để mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống ướt đầm chiếc gối.
 
Không với danh nghĩa luật sư, chỉ với tư cách là người lớn tuổi hơn, tôi tâm sự điều duy nhất có thể cứu được chị ấy chính là tình thương yêu và chăm sóc chu toàn của người chồng. Phải đặt trong hoàn cảnh tâm trạng và suy nghĩ người vợ cần nhất người chồng vào thời điểm sinh tử này là gì ? Nhưng quan trọng hơn, phải biết giải thoát ra khỏi sự níu kéo của những toan tính, tìm kiếm lợi quyền qua các cuộc giao tranh trên thương trường, để hiểu rằng mọi thứ của cải làm ra cũng chẳng mang theo được xuống dưới nấm mồ. Mọi thứ sẽ vô nghĩa, kể cả quyền lực,  danh vọng hay tiền tài. Điều cần nhất bây giờ chính là bờ vai của anh mà chị ấy muốn dựa vào…
 
Tâm sự đến đây, tôi nhìn qua khung cửa kính của tòa nhà cao nhất thành phố, thấy xung quanh những cao ốc rực sáng và cuộc sống vẫn cuồn cuộn chảy. Những ánh đèn xe máy, ô tô như bị bóng đêm nuốt trọn khi vào hầm Thủ Thiêm, rồi lại mở ra khi xuất hiện từ đầu hầm bên kia trung tâm thành phố. Chồng hồ sơ dầy cộm để trên bàn như nhẹ bỗng. Tự nhiên tôi thấy người chồng kéo ghế ngồi xích gần lại người vợ, khuôn mặt sưng húp của chị tựa vào bờ vai của anh. Ngay cả khi thành phố rực sáng ánh đèn về đêm, tôi tin là trong ánh mắt như nhìn xuyên qua không gian ấy, chị đã bắt đầu thấy ngôi sao hy vọng. Tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài, để mặc cho hai vợ chồng ngồi lặng im, lòng rung lên những ca từ của bài hát “Hãy lại đây với anh” của tác giả Quốc Dũng năm nào.
 
Và chị ấy đã tựa mặt vào vai anh…

 
Luật sư Phan Trung Hoài

Chưa có bình luận