Sự hối hận muộn màng

14h:42, ngày 10/16/2014

Nhớ lại những gì đã xảy ra, chị thấy mình có lỗi vì đã buông lỏng đôi tay khi con trai chị cần sự giúp đỡ của bố mẹ.
Hôm đó, khi nghe tin thằng T bị công an bắt tạm giam vì đã đâm trọng thương một thanh niên ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), chị tất tả chạy đi tìm chồng báo tin. Vẫn như mọi ngày, anh say khướt trong bia rượu và những ván bài ở một quán hàng bên đường. Dường như không bận tâm trước những gì vợ mình nói, anh gắt lên: “Việc mẹ con cô, cô tự giải quyết!
Chị như phát điên lên vì câu nói của chồng. Trong gia đình chị không có ai là trụ cột, chẳng khác gì nhà không nóc. Chị vất vả trong công việc chỉ mong kiếm được  tiền nuôi các con ăn học bằng bạn, bằng bè còn chồng chị, là con ma men, là con bạc khát máu. Mỗi khi không có tiền uống rượu, trả nợ thì chồng chị như con thú dữ trong nhà, đánh đập vợ con không tiếc tay. Chị nghĩ mà cay cho số phận của mình. “Hồng nhan bạc phận” – câu nói của người xưa quả không sai. Chồng không được nhờ, con cái thì hư hỏng. Chị hét lên trong vô vọng: “Mặc kệ bố con nó. Nó làm, nó chịu!
Bực chồng, giận con, những ngày sau đó, tuyệt nhiên chị không một lần đến thăm hỏi người bị hại. Chị vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy.
Chị và anh đều bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can của hàng xóm, láng giềng và cũng không màng đến việc gia đình bị hại bức xúc đến đâu.
Một ngày kia chị nhận được một mảnh giấy với những nét chữ nguệch ngoạc của thằng T nhắn từ trại giam gửi về chỉ vẻn vẹn có mấy câu: Bố mẹ qua thăm hỏi gia đình họ giúp con!
Chị đưa mảnh giấy cho chồng xem. Thay vì vợ chồng tính chuyện sang hỏi thăm bị hại thì họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Chị vất mảnh giấy vào thùng rác. Rốt cuộc, không ai làm theo lời nhắn của con trai mình.
Mỗi lần cán bộ điều tra vào trại, thằng T đều hỏi thăm tin tức của bố mẹ. Lúc đó, vợ chồng chị không ai hiểu được tâm trạng của đứa con trai. Cậu bé chờ đợi sự khắc phục hậu quả trong mỏi mòn, vô vọng.
Vị luật sư được chỉ định bào chữa cho con trai chị cũng thuyết phục, nhưng chị không nghe. Cứ nghĩ đến việc đứa con trai phá phách, hư hỏng, người chồng cờ bạc, rượu chè thì cơn bực tực trong chị lại trỗi dậy. Đến khi phiên tòa được mở, gia đình chị vẫn chưa bồi thường cho bị hại.
Bản án sơ thẩm TAND huyện Đông Anh đã tuyên phạt con trai chị mức án ba năm sáu tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.
Trong thời hạn kháng cáo 15 ngày, gia đình bị hại nhắn vợ chồng chị qua bồi thường bởi họ cũng muốn cho thằng T "một con đường sống" nhưng chị không bận tâm, viện cớ gia đình khó khăn chưa vay được tiền. Chị  đã không đến với gia đình họ. Hơn nữa, chị cũng nghĩ rằng mức án con trai chị cũng chỉ thế thôi vì khi phạm tội thằng T là người chưa thành niên.
Phiên tòa phúc thẩm mở do có kháng cáo của người bị hại. TAND thành phố Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND huyên Đông Anh để xét xử lại theo hướng chuyển tội danh vì hành vi phạm tội của thằng T có dấu hiệu của tội Giết người. Đó cũng là lúc cuộc đời nó rẽ vào ngõ cụt. Cả hai vợ chồng chị, không ai nghĩ tới điều đó.
Cuống cuồng tới thăm hỏi, bồi thường cho người bị hại, chị Hoa mong nhận được sự cảm thông. Nhưng hành động đó của chị đâu thay đổi được tình hình. Con trai chị bị khởi tố, truy tố về tội Giết người với mức hình phạt rất cao.
Mức án tám năm tù giam mà cấp sơ thẩm TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt đối với thằng T đã khiến chị bừng tỉnh.
Điều đau xót hơn đối với chị và gia đình, đó chính là tội danh của con. Nếu là tội Cố ý gây thương tích, người đời dễ thông cảm. Nhưng còn tội danh Giết người,  búa rìu dư luận sẽ đeo đẳng trong suốt cuộc đời của nó. Khi phạm tội, thằng T còn là một đứa trẻ. Khi ra trại nó đã là người trưởng thành. Gần chục năm trong tù sẽ khóa chặt tương lai của nó. Cơ hội học hành đâu còn. Nghĩ mà thấy xót xa. Than thân, trách phận, chị trách bản thân mình chủ quan và vô tâm. Chồng đã như vậy mà mình cũng buông xuôi. Giờ nghĩ lại đã quá muộn.
Gửi lời xin lỗi con trai qua giám thị trại giam, chị mong sao con mình cải tạo tốt, sớm được trở về với gia đình để chị có cơ hội sửa sai và bù đắp cho nó  những gì khiếm khuyết trong cuộc sống mà trước đây chị chưa làm được .
Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan
(Đoàn luật sư TP Hà Nội)
 

tủ bếp gỗ xoan đàogiay bong datu vi hang ngayđầm công sởchân váy công sởnhan cuoichuyen phat nhanh quần áo bảo hộ

Chưa có bình luận