Điều gì là quan trọng nhất?

14h:14, ngày 09/25/2015

Bây giờ chắc không còn là chuyện nghề nghiệp nữa, mà chính là đời sống đang chảy xiết như dòng sông vào mùa mưa bão, kéo theo bao chuyện buồn vui của mỗi thân phận. Mà sao cuộc sống phức tạp và buồn phiền thế, như thể mọi thứ cứ đảo ngược hết cả lên, hết xoay quanh chuyện danh vọng và tiền bạc, lại đắm chìm cân phân được mất của lòng người. Ngày xưa nghèo khó, đi lên từ sự tích góp những đồng xu nhỏ, có ai nhớ đồng xu ấy đang ở đâu trong hành trình hòa vào thế giới đo đếm bằng tiền tài và danh vọng này. Chẳng phải biểu tượng của nhiều ngân hàng trên thế giới là những đồng xu được cách điệu hóa đó sao ? Nó có thể đã qua tay rất nhiều người, có thể bọn trẻ giữ nó trong lòng bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp, hay những ngón tay vừa dài vừa nhọn của người thủ quỹ, trong sự lật qua lật lại của người già, hay đám thanh niên vứt vào hồ nước của thánh địa xứ người để cầu may mắn ? Khi đã ngồi trên cả một cơ ngơi, có ai hình dung đồng xu thuở nào đã có một cuộc đời khác, nếu may mắn thì có thể được bọc giấy nhựa cứng làm vật lưu niệm tiền tệ, còn không thì nằm cô đơn, hoen rỉ trong một xó xỉnh nào đó.

Tại sao tôi lại nghĩ đến hình tượng đồng xu ư ? Vì tôi đang chứng kiến những cuộc đời đổ vỡ bắt đầu từ đó. Giá trị của đồng xu ngày xưa ấy rất quý, còn bây giờ nó chẳng có giá trị gì, dường như giá trị con người cũng tùy thuộc vào giới hạn thời gian, nơi chốn sinh ra và hoàn cảnh sống. Lúc còn trẻ không ai chối cãi được là cần tiền để xây dựng tương lai. Tuy nhiên, dần dà theo thời gian, con người trở thành nô lệ của đồng tiền, đôi khi làm việc quá sức hay bằng mọi giá để chạy theo sự hão huyền, càng giàu người ta lại càng ráo riết kiếm thêm như không bao giờ đủ. Giá như một lúc nào đó tỉnh táo biết dừng lại, để xem sự dẫn dụ của đồng xu ngày xưa ấy sẽ đưa mình về đâu. Cuộc đời cũng như lâu đài cát trên bờ biển, có thể là tác phẩm nghệ thuật cho nhiều người trầm trồ chiêm ngưỡng, nhưng qua một đêm, khi thủy triều lên cuốn trôi, chỉ còn lại những hạt cát nằm bất động mệt mỏi. Kể cả khi ấy, có người vẫn nói, quan trọng là đã tồn tại một lâu đài, nó có ý nghĩa và tầm quan trọng ngay thời điểm nó tồn tại. Không biết có phải vậy không, tôi cũng không biết nữa.

Những cuộc đối thoại với khách hàng đến lượt mình vắt kiệt sức của tôi, như thể tôi đang cảm thấu tận bên trong những góc khuất cuộc đời họ. Thật là khủng khiếp khi chạm vào thế giới ấy, vì những hệ lụy diễn ra ngày hôm nay có lẽ bắt đầu từ cuộc tranh đấu không ngưng nghỉ để tồn tại, mà không hình dung điều mất đi có lẽ còn quan trọng hơn. Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, đôi khi không cách nào nói ra, cuối cùng nếu có cơ duyên chỉ có thể dốc lòng bày tỏ với luật sư. Khi chìm vào màn đêm trống rỗng, đối diện với chính mình, đến lượt trái tim luật sư trở nên yếu mềm nhất, cố gắng an tĩnh nghĩ về một phận người cho trọn hết một đêm, và thầm mong khách hàng của mình có đủ niềm tin để trở về. Để trả lại tự tin thay cho những hoài nghi, bằng nụ cười thay cho những giọt nước mắt...

Tôi vẫn thường cả nghĩ sau những buổi trao đổi với khách hàng như thế, khi hình dung có thể họ đã phân vân biết bao khi họ đứng giữa trăm ngàn ngả đường mà không có la bàn định hướng. Dù sao thì cũng phải cố gắng cùng họ trở về thôi, dù ước mơ vẫn chưa nhìn rõ được dấu chân và đường còn xa mà yêu thương vẫn chưa chắc chắn, để được nương tựa, bao bọc mình trong chốn yên bình. Khi mà cất bước ra đi mà không biết mình sẽ đi đâu thì con đường nào cũng vậy thôi. Từ những suy nghĩ vẩn vơ đó, tự nhiên một câu hỏi bật ra, rốt cuộc điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời con người ? Tôi đang cố gắng và trăn trở đi tìm câu trả lời cho khách hàng, hay cho chính mình ?

Ba giờ sáng rồi, bất chợt nhìn lên chương trình CNN, thấy Tổng thống Hoa kỳ đang bày tỏ lòng cám ơn khi Đức Giáo hoàng Francis đã hỗ trợ làm tan băng quan hệ với Cu Ba. Nước Mỹ cũng đang cần chỗ dựa vào đức tin và lòng thành tâm hòa giải những thù địch. Thế giới hóa ra cũng có những vấn đề như chính những điều vẩn vơ mà tôi đang suy nghĩ. Tôi tự nhủ với lòng mình, những khi mệt mỏi như những ngày tháng này thì đừng nghĩ gì nữa, cố gắng nhắm mắt lại, chắp nối những ngôi sao xếp cho thẳng hàng cùng bay vào miền vô định, đừng để trái tim mình yếu đuối, sợ hãi, chênh chao như thế. Vì có lẽ, câu trả lời cũng giản dị như câu hỏi thôi, điều quan trọng trong cuộc đời này, chính là phải có niềm tin vào những điều tử tế và tốt lành...

Chưa có bình luận