Về đâu đôi mắt uyên ương ?
08h:30, ngày 10/14/2016
Đã gần năm năm trôi qua, đảm nhận bào chữa cho một khách hàng trong một vụ án hình sự lớn, tâm trạng của tôi không hiểu sao cứ gợi lên những lo lắng mơ hồ. Cảm xúc ngày nào mình hăng hái sống và quyết liệt tìm kiếm luận lý, bỗng chốc hụt hẫng khi chợt nhận ra liệu những cố gắng của mình có vô ích ? Mỗi mùa Nô-en đến, khi chiếc vòng lá vọng được treo trước cửa, phản chiếu ánh sáng ngọn nến được thắp trong đêm, đã từng mang đến bao hy vọng ấm lòng cho người trong cuộc, mong đến một ngày mọi khổ nạn rồi sẽ qua đi…
Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đơn giản như thế. Tôi đã ở bên cạnh anh tại phiên toà cuối tuần qua, để chờ đợi bản án phúc thẩm kết thúc một chặng đường không ai muốn nhớ lại. Đường càng xa càng nhiều bất trắc, bỗng chốc tất cả như tuột khỏi tầm kiểm soát. Tôi lo lắng hỏi anh, chuyện gì đang xảy ra trong cuộc hôn nhân tưởng chừng không ai có thể chia cắt được ? Anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hình như cố che dấu một điều gì đó. Những ngày tháng bị tạm giam đã để lại di chứng như những vết xẹo không thể xoá đi được, kể cả khi anh được Toà sơ thẩm cho hưởng án treo. Mặc dù anh không kháng cáo, nhưng Toà phúc thẩm triệu tập anh ra với tư cách nhân chứng, anh cần tôi có mặt ở phiên toà phúc thẩm để cho yên tâm mà thôi. Ra khỏi phiên toà, tôi bảo với anh dù sao mình cũng đã đi được một chặng đường dài với nhau, nay mọi chuyện đã yên ổn, vậy cố gắng mà sống, hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh và gia đình.
Vậy mà bất ngờ ngay đầu giờ sáng qua, tôi nghe tiếng chuông hối hả, tự hỏi giờ này mình không hẹn mà ai đến sớm thế ? Mở cửa, thấy anh đứng tần ngần, nhìn tôi ân hận vì đã đến mà không báo trước. Khi đã yên vị, anh bảo đến đường đột như vậy mới hy vọng được gặp chỉ để nói lời cám ơn tôi, còn nếu điện thoại trước thể nào tôi cũng từ chối. Thấy anh có vẻ lúng túng, tôi hỏi thăm chuyện gia đình, con cái, anh lặng im không nói, mặc dù thời gian gần đây tôi nghe nói vợ anh bị trầm cảm nặng, sức khoẻ sút giảm nhiều. Tôi dặn anh, chuyện vụ án là một bài học sâu sắc, cần phải nhận thức được sai lầm của mình để không lặp lại, nhưng quan trọng nhất là cố gắng sống thành tâm, làm bất cứ điều gì cũng phải nghĩ đến những đứa con. Bây giờ chúng lớn rồi, mỗi cử chỉ, hành động của mình thế nào sẽ tác động đến sự phát triển tâm, sinh lý của những đứa trẻ. Anh hứa sẽ tìm một công việc thích hợp, làm gì cũng được, chỉ để thành tâm vun đắp hạnh phúc gia đình.
Tiễn anh ra cửa, tôi vỗ nhẹ vai anh động viên. Bỗng nhiên anh quay người ôm lấy vai tôi bật khóc nức nở, còn tôi sững người, vội nắm lấy hai bàn tay run rẩy của anh mà không kìm được lòng. Mấy năm qua, ở trong lòng vụ án và tâm điểm lo lắng về sự an nguy của gia đình anh, tôi hiểu anh đã hối hận rất nhiều, chỉ mong được vợ tha thứ. Nhưng thật sự có những điều không dễ gì bỏ qua được, để lại biết bao di chứng nặng nề. Thời gian gần đây anh phải đi thuê nhà bên ngoài để ở. Không biết khi ra khỏi cửa Văn phòng tôi, anh có đủ can đảm quay về đối diện với hạnh phúc của gia đình đang có nguy cơ tan vỡ. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tự nhiên tôi thấy thương anh quá. Đàn ông nước mắt thường lặn vào trong, chắc phải khổ tâm, dồn nén nhiều lắm mới bật ra như thế…

Chiều mưa bên sông Sài Gòn (Ảnh: Hoài Phan)
Câu chuyện buồn của anh cứ ám ảnh tôi suốt buổi chiều khi tôi về căn nhà gỗ nhỏ bên sông. Ngoài trời mưa nhiều quá, mưa dầm dề, ướt sũng nền đất, kết hợp với triều cường, khiến cho dòng sông trở nên rộng lạ thường. Với tâm trạng và hoàn cảnh như thế này, tôi cứ lo lắng không biết ngày mai của anh sẽ ra sao, liệu những lời dặn dò của tôi còn có ý nghĩa gì nữa không ? Bất chợt tôi nhớ lại trên trang mục này, tôi đã kể về giấc mơ của vợ anh, như được lạc vào một chốn thiên thai, vạn vật cứ bay lơ lửng trong không trung và ánh sáng chói chang từ phía chân trời xa tít tắp. Ở giữa đầm lầy mọc lên nhiều cánh sen trắng thơm ngát, có một cặp uyên ương với bộ lông sặc sỡ, cái mỏ đỏ, vệt lông hình lưỡi liềm lớn màu trắng phía trên mắt cùng với vào chiếc ria lưa thưa đang chụm đầu vào nhau...

Cặp uyên ương (Nguồn Internet)
Ấn tượng kỳ lạ nhất là ánh mắt của con uyên ương trống da diết, đau đớn đến tột cùng nhìn vợ anh trong giấc mơ, như thể sắp rời xa thế giới tuyệt vọng này và đoán trước có ngày tình yêu sẽ rời bỏ mà đi… Hoá ra, mọi thứ trong cuộc đời được quy nạp vào một điều cực kỳ giản dị, người ta tồn tại được trong tình yêu thương và có thể chết vì bị ruồng bỏ. Không ai có thể cứu mình trừ phi mình phải tự cứu lấy. Như quy luật của tự nhiên, dưới ánh sáng mặt trời, cả mặt tốt và mặt xấu đều sẽ được bộc lộ ra, cuộc đời mỗi người bắt đầu là đường thẳng, qua năm tháng đường thẳng ấy có thể phân đôi. Dù lưỡng lự thế nào thì anh phải chọn lấy một, chọn điều tử tế hay sự tồi tệ, cũng do chính mình quyết định lấy mà thôi…
Tôi bỗng liên tưởng đến mối liên hệ không giải thích được trong giấc mơ của vợ anh ngày nào trước cái nhìn da diết, tiếc nuối của con uyên ương trống như biểu tượng của lòng chung thuỷ, với dự cảm nguy cơ tan vỡ cuộc hôn nhân này. Khi cố ghi lại trên điện thoại hình hài những giọt mưa đang rơi, tôi có cảm giác đó chính là những giọt nước mắt anh không cầm lại được khi chia tay. Trong tôi như bật ra câu hỏi: Về đâu đôi mắt uyên ương ngày nào…?
Luật sư PHAN TRUNG HOÀI (Nguồn: Báo Lao động Cuối tuần số 42 ngày 14/10/2016)