Về nơi cuối trời...

08h:33, ngày 03/13/2015

Anh nằm đó, trong căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, trong cái nắng nóng chói chang cuối mùa khô. Những làn khói nhang che mờ di ảnh, căn nhà trở nên chật chội vì biết bao bạn bè, đồng nghiệp đến thăm viếng chia buồn cùng gia quyến. Ba đứa con trai, đứa đầu chuẩn bị tốt nghiệp đại học, hai đứa sinh đôi còn lại đang học lớp 11, đứng chít khăn tang cùng mẹ vái chào người đến viếng. Bây giờ thì gánh nặng đè hết lên vai người vợ tần tảo, lo toan. Ai cũng tiếc thương cho sự vắn số của một đời người...
 
Đêm về, tôi thẫn thờ nghĩ mãi về sự ra đi của người bạn ấy, mà chợt ngộ ra hình như không phải khi bạn mình bỏ vợ con, bạn bè ra đi mãi mãi làm cho mình hụt hẫng, mà có cảm giác chính cuộc đời đôi khi bị trôi tuột đi mất, đến mức tự trách mình vô tâm. Trước Tết, thấy anh nằm dưỡng bệnh ở nhà, tôi gửi mấy quyển sách “Khung cửa Tư pháp” vừa tái bản để đọc cho đỡ buồn, nhưng trong lòng nghĩ không biết anh có thời gian ngó ngàng đến sách vở nữa không ? Vậy mà, tôi vẫn nhận được những dòng tin nhắn xúc động của anh, chia sẻ tâm trạng về những câu chuyện mà tôi chuyển tải, thậm chí bình luận thẳng thắn về một vấn đề gây tranh cãi giữa bên buộc tội và gỡ tội. Phải là người trong nghề, với trái tim của một người Thẩm phán, tôi hiểu anh đã phải trải qua nhiều thời khắc đắn đo trước khi quyết định tội danh và hình phạt đối với một con người. Ngay trước khi lâm bệnh, anh ngồi xét xử vụ án liên quan đến một bị cáo nguyên là cán bộ tình báo quân đội bị dính mắc trong một vụ án lừa đảo, nhưng trước tình trạng bệnh tật của bị cáo, anh quyết định cho tại ngoại trong thời gian chờ xét xử để chữa bệnh.
 
Con người anh chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ tính tình thẳng như ruột ngựa, nhiều người chưa biết có khi mất lòng, nhưng quen anh đã đủ lâu, tôi thấy con đường đưa anh trở thành Thẩm phán thật giản dị. Sau khi rời khỏi quân ngũ vào học ngành sử học, ra trường anh vào giảng dạy tại Trường cán bộ kiểm sát tại TPHCM cùng thời gian với tôi về Sở Tư pháp. Năm 1989 anh chuyển sang ngành Tòa án, đảm nhận từ vị trí thấp nhất là thư ký Tòa hình sự Tòa án thành phố. Thời ấy khổ lắm, gia cảnh gần như chẳng có ai bên cạnh, nhiều khi vào cuối giờ chiều, tôi thường đến gốc cây đa nằm trong khuôn viên Tòa án, xuống tầng hầm thăm “tệ xá” của anh là một góc nhỏ được bố trí lại với một chiếc giường cá nhân, một kệ sách và ít đồ dùng sinh hoạt, nấu nướng tự túc. Nhìn thấy miếu thờ dưới gốc cây đa, tôi bảo anh nơi đây thường có nhiều oan hồn vương vấn không chịu rời cõi trần, có làm anh sợ hãi ? Anh bảo việc mình làm chỉ mình biết, cốt là ở trong tâm, giúp được cho ai thì giúp, đừng làm hại ai là được. Cứ vậy, anh sống gần mười năm đời thư ký khó khăn, nhưng toàn làm việc lớn, trực tiếp nghiên cứu nhiều vụ án hình sự gai góc như Tamexco, Minh Phụng- Epco, trước khi trở thành Thẩm phán, tham gia xét xử nhiều vụ đại án lớn. Chứng kiến từng bước đi thầm lặng của anh, nhất là khi lập gia đình, giây phút hạnh phúc khi những đứa con của vợ chồng anh ra đời, tôi thầm lặng chia sẻ niềm vui bè bạn…
  
Bây giờ thì anh đã ra đi, rời bỏ tất cả những gì là buồn vui hiện hữu trong cuộc đời này. Một cuộc ra đi vĩnh viễn, như là sự thoảng bay trong gió, tan biến nhanh đến mức khi tôi nhận ra điều đó thì đã muộn mất rồi. Khoảng trống mà anh để lại cho gia đình và bạn bè không dễ lấp đầy, còn hơn là sự tuột mất, nhưng chắc chắn không thể là sự mất đi và không còn quay trở lại… Tôi nhìn đôi mắt anh trong di ảnh, biết anh vẫn còn yêu cuộc đời này và gia đình có ý nghĩa quan trọng với anh như thế nào. Nghề nghiệp Thẩm phán suy cho cùng cũng lấy đi của anh nhiều sức lực và tâm trí, hao tổn biết bao quỹ thời gian đời người, nhưng anh vẫn kiên trì chấp nhận vị trí và công việc phân công, không nề hà, quản ngại, tính toán. Di sản của anh bây giờ có lẽ chỉ là những đứa con, hy vọng các cháu viết tiếp những gì mà ước mơ của cha chúng để lại trên con đường mưu sinh của một kiếp người.
 
Tôi cũng hiểu con người ta dù xuất thân giàu sang hay nghèo khó, rốt cuộc thì cũng có một lần phải chết, trở về với cát bụi. Ý nguyện của anh mong muốn được hỏa thiêu, cốt tro để nhờ cửa Phật. Thật ra thì khi chết rồi mọi sự trở nên rõ ràng, không còn luyến tiếc gì nữa, tro cốt cuối cùng sẽ hợp nhất với nơi nó đã sinh ra, trở thành thông điệp cho người trần gian chọn lựa một cuộc sống có ý nghĩa. Ngày mai tiễn đưa anh về nơi cuối trời, mong linh hồn anh siêu thoát, phù hộ độ trì cho gia đình, các con anh và bạn bè vượt qua khổ nạn, gieo nhân thiện, làm việc lành, để sự ra đi của thân xác thủy chung trở về trong miền thương nhớ khôn nguôi trong tâm những người đang sống…
Luật sư Phan Trung Hoài

Chưa có bình luận