Lá rụng đầy sân...

08h:51, ngày 07/15/2016

Bây giờ khách hàng của luật sư dường như ngày càng khó tính hơn. Bên cạnh việc đắn đo khi nhận được câu hỏi, giữa luật sư và người có thẩm quyền, ai mới đích thực là giải quyết yêu cầu của họ ? Chỉ cần nêu vấn đề thôi, đã thấy họ phải tìm kiếm sự lựa chọn về phía ai rồi. Ngay cả khi nhờ đến luật sư, yêu cầu của khách hàng cũng ngày càng khắt khe hơn, không chỉ quan tâm đến nội dung, chất lượng tư vấn, họ còn để ý đến từng cử chỉ, thái độ, cách thức làm việc, lời ăn tiếng nói và quan trọng là luật sư có biết lắng nghe hay không…

Bởi thế nên nghe tin một đồng nghiệp chung trong nhóm luật sư thôi không nhận bào chữa cho bị cáo mặc dù chuẩn bị đến ngày ra Tòa rồi, tôi buồn và nghĩ ngợi nhiều lắm. Tiếc cho công sức của đồng nghiệp tuy mới nhận bào chữa, đã hồ hởi, nhiệt tình nghiên cứu hồ sơ, ra tận Trại tạm giam ngoài bắc để gặp gỡ khách hàng, đưa ra nhiều kiến nghị kịp thời và yêu cầu Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung. Không biết câu chuyện giữa hai bên diễn ra như thế nào, nhưng về phần mình, tôi nghĩ bản thân luật sư cần lắm sự cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của người đang bị tạm giam để mà có cách ứng xử cho phù hợp, tránh chuyện đôi co. Hai năm trải qua những cuộc hỏi cung khó khăn, chịu nhiều áp lực trong điều kiện giam giữ nghiêm ngặt, tình trạng bệnh tật dày vò, còn tồn tại đến ngày ra Tòa là cả một thách thức lớn. Họ quá khổ rồi, nếu có điều gì nói không phải với luật sư, cũng nên rộng lòng thông cảm, không nên trách cứ làm gì…

Ngay chuyện chuẩn bị ra đến Tòa, các luật sư vẫn phải vất vả chạy đến cơ quan điều tra, để làm một thủ tục chưa có tiền lệ là xin phép để được gặp bị cáo trong Trại tạm giam. Phản ánh đến Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, rồi Phó Chánh án phụ trách hình sự cũng chẳng giải quyết được, vì đủ thứ nguyên nhân. Tòa chỉ cấp giấy chứng nhận bào chữa thôi, còn chuyện luật sư có vào Trại tạm giam để gặp được bị cáo hay không lại là chuyện khác. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới, tiến bộ liên quan đến việc tạo môi trường hành nghề thuận lợi cho luật sư đã bị hoãn thi hành do sai sót của Bộ luật hình sự 2015. Thành ra, chuyện khó khăn trong tiếp xúc, gặp gỡ với người bị tạm giam vẫn là chuyện dài nhiều tập, giới luật sư mong muốn cần sớm tháo gỡ, vì bất luận vụ án đặt dưới tầm chỉ đạo hay quan tâm như thế nào, thì đây vẫn là quyền con người của người bị buộc tội ghi rành rành trong Hiến pháp, không thể khác được.

Một góc vườn Củ Chi (Ảnh: Hoài Phan)

Rốt cuộc, tranh cãi trong hoàn cảnh này cũng không giải quyết được vấn đề, có khi lại gây căng thẳng không cần thiết, chỉ làm cho khách hàng lo lắng thêm. Tự nhiên tôi tìm cách tiếp cận nhận thức mới, hình dung chính cơ quan điều tra cũng gặp nhiều áp lực, khó khăn khi phải bố trí điều tra viên đi giám sát gần 40 luật sư bào chữa cho hơn 30 bị cáo trong vụ án này. Phải qua rất nhiều thủ tục, tiếp nhận yêu cầu làm việc của luật sư, trình lãnh đạo phê duyệt, phân công điều tra viên hoặc cán bộ điều tra đi cùng, tính toán từng giờ để các luật sư tiếp nối nhau đăng ký lịch làm việc. Do thời gian chuyển các bị cáo tạm giam từ các Trại ngoài bắc vào cận ngày xử, nhu cầu của họ cần gặp các luật sư rất nhiều, nên bố trí thế nào cho thuận tiện là cả một vấn đề. Ngay giám thị Trại tạm giam trong này chỉ chấp hành các quy định, hiểu và thông cảm với các luật sư nhưng cũng đành chịu. Trên thực tế, ai cũng biết thiếu gì cách để giám sát cuộc trao đổi giữa luật sư và bị cáo trong Trại tạm giam, luật sư có kinh nghiệm thì người ta cũng cố gắng tuân thủ quy chế giam giữ để không dính mắc phiền toái.

Vậy nên, cho dù có khó khăn như thế nào, luật sư cũng cố phải vào gặp bị cáo trước ngày Tòa xử, càng nhiều càng tốt, để họ thấy bình tâm, ấm lòng trước thời khắc số phận sắp được định đoạt. Câu chuyện của đồng nghiệp cũng là bài học kinh nghiệm, để nhìn lại chính nhận thức của mình, bởi ai đó thường nói, nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì mà phải lo lắng, còn nếu một vấn đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Cả đêm hôm qua đánh vật với đống hồ sơ, ngụp lặn trong rất nhiều vấn đề còn tranh cãi, chẳng còn lấy chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ mong có một buổi sớm mai, thong dong chút thời gian, nhẩn nha pha một bình trà thật cẩn thận, nhìn những sợi khói vòng vèo bay lên trước bình minh, để cảm nhận được một cái gì đó thật tinh khôi dâng lên trong tâm cảm mà sao xa xôi quá…

Thôi thì nhìn vào hoàn cảnh cụ thể, sẽ thấy chuyện gì cũng có nguyên cớ của nó, nên mình phải biết cách vượt qua, cố gắng thoát khỏi tâm trạng nặng nề, đừng khó chịu dằn vặt với người đối tụng nữa. Tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện của người bạn kể lại về sự than phiền của vị tăng sinh trẻ với sư chủ trì của một ngôi chùa nổi tiếng, khi nhìn thấy nhiều tăng sinh khác chẳng chịu tu hành, thậm chí còn làm chuyện ngược với giáo lý nhà Phật. Vị sư chủ trì chỉ nói: “Này con, lá rụng đầy sân rồi, con đi quét lá đi !”. Nghe câu nói đó, vị tăng sinh trẻ tuổi thoát nhiên đại ngộ. Lá rụng đầy sân phải chăng ám chỉ trong lòng chúng ta đầy những tạp niệm. Việc tu hành đâu cứ phải là xuống tóc, ăn chay, tụng kinh, nghe pháp và giảng pháp, có khi chỉ đơn giản là quét lá rụng, hay quét đi những tạp niệm trong lòng…

Luật sư PHAN TRUNG HOÀI (Nguồn: Báo Lao động Cuối tuần, số 29 ra ngày 15/7/2016)