Sao cho vẹn tình cùng lý!
16h:29, ngày 05/16/2016
Được biết, ngày 17-5-2016 tới đây, Tòa án nhân dân quận Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân về tội “cướp giật tài sản”.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thủ Đức: Vào lúc 22 giờ ngày 17-10-2015, Tuấn và Tân cùng chơi game tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp. HCM. Đến 10 giờ sáng ngày 18-10-2015, Tân chở Tuấn bằng xe máy đến quán nhậu ở quận Thủ Đức xin việc. Trên đường đi cả hai đều đói bụng nhưng không có tiền mua thức ăn nên cùng nảy sinh ý định “cướp thức ăn”.
Đến trước một tiệm bán hàng, Tuấn kêu chủ tiệm bán chuối sấy, bánh mì, đậu phộng và me. Số thực phẩm vừa nêu trị giá 45.000 đồng.
Khi chủ tiệm giao hàng, Tuấn giật túi thức ăn, Tân rồ ga xe bỏ chạy. Tuấn và Tân bị chủ tiệm và quần chúng vây bắt giao cho Công an phường.
Quá trình điều tra cả hai đều nhận tội.
Theo kết quả điều tra có thể khẳng định việc khởi tố, truy tố về tội “cướp giật tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Căn cứ pháp luật hình sự thì Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp của quận Thủ Đức không gây oan sai cho Tuấn và Tân.
Hành vi “cướp giật tài sản” mà Tuấn và Tân thực hiện được quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự không oan nhưng nên xem xét một cách thấu đáo, toàn diện về nhân thân của từng bị cáo, về bối cảnh, động cơ, mục đích phạm tội kể cả chính sách hình sự của Nhà nước!
Dân gian có câu “đói ăn vụng, túng làm càn”. Quá trình điều tra vụ án thể hiện: khi nảy sinh ý định cướp giật thức ăn cả hai đang bị đói cồn cào, trong túi lại không có tiền nên Tuấn và Tân đành phải làm liều: cướp giật túi thức ăn khi chủ tiệm giao hàng. Vẫn biết “miếng ăn là miếng tồi tàn…” nhưng người ta không thể sống nếu không có cái để ăn!
Luật pháp là do con người đặt ra không chỉ để trừng trị mà còn nhằm giáo dục, thuyết phục người phạm tội cải tà quy chính, thể hiện tính nhân đạo của nền dân chủ pháp quyền. Cũng cướp giật tài sản nhưng cướp giật để tiêu pha phung phí, ăn nhậu sa đọa, đánh bạc… thì cần xử lý nghiêm khắc thích đáng nhằm răn đe, còn cướp giật để lấy tiền chữa bệnh cho người thân thì nên khoan hồng, vì phạm tội trong điều kiện hoàn cảnh chẳng đặng đừng!
Mặt khác, chính sách hình sự của Nhà nước thay đổi do nhận định về tính nguy hiểm cho xã hội, có nguy hiểm nhưng không đáng kể, định lượng tài sản chiếm đoạt thay đổi theo không gian, thời gian: trước đây trộm cắp 500.000 đồng đã bị xử lý hình sự, nay giá trị tài sản trộm cắp vừa nêu chỉ bị xử phạt hành chính. Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can Nguyễn Văn Tấn về tội “Kinh doanh trái phép” trong khi Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 bỏ tội kinh doanh trái phép…
Là người cầm cân nẩy mực, độc lập khi xét xử, các “phán quan” nên cân nhắc đặt chữ tâm lên hàng đầu, vì “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, không nên cứng nhắc khi vận dụng pháp luật, nhằm kết tội người phạm luật.
Thấm nhuần tính nhân văn trong hoạt động tố tụng. Trên cõi đời này, ai cũng muốn làm người tử tế nhưng vì hoàn cảnh bức bách đẩy người lương thiện vào chỗ làm càn, đường ranh giữa cái thiện và cái ác thật mong manh!
Vào đầu thế kỷ thứ XIX, Đại văn hào người Pháp - Victor Hugor với tiểu thuyết “Những kẻ khốn nạn” (Les Misérables) nhân vật Jean Valjean trộm cắp thức ăn (ăn cắp bánh mì mang về cho các cháu nhỏ của ông), bị tòa tuyên phạt 05 năm tù. Sau nhiều lần trốn thoát và bị tăng mức hình phạt lên tới 15 năm tù. Lòng hận thù cuộc đời của Jean Valjean nuôi dưỡng trong những năm ngục tù cay đắng. Danh tác “Những kẻ khốn nạn” phản ảnh hiện thực xã hội Pháp đã xảy ra hai thế kỷ trước, đâu ngờ hiện nay vẫn có những Jean Valjean trong đời thường!
Tòa án tối cao của nước Italia tuyên vô tội cho một người vô gia cư, lấy cắp pho mát và xúc xích trị giá 4,07 Euro (khoảng 100.000 đồng tiền Việt Nam) trong một siêu thị ở thành phố Genoa vào tháng 3-2015. Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên phạt Roman Ostriakov 6 tháng tù và 100 Euro tiền phạt đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. Trong phán quyết, Tòa án tối cao nhận định: điều kiện của bị cáo Roman Ostriakov cho thấy anh ta chỉ lấy đi một lượng nhỏ thức ăn khi đối mặt với nhu cầu dinh dưỡng căn bản và cấp thiết… và kết luận hành vi của Roman Ostriakov không cấu thành tội phạm.
Phán quyết của Tòa án tối cao Italia nhận được sự tán thành của dư luận trong và ngoài nước Italia.
Bỉnh bút Massimo Gramellini có bài xã luận đăng trên tờ La Stampa, Italia: Với phán quyết của Tòa án tối cao, quyền sinh tồn đã được ưu tiên hơn quyền sở hữu.
Vẫn biết luật pháp mỗi thời, mỗi nước khác nhau. Luật pháp là do con người đặt ra, có thể sửa đổi luật khi thời cuộc đòi hỏi. Nền tư pháp nước nhà nên canh cải theo hướng “nặng giáo dục, nhẹ trừng trị”, thể hiện chính sách nhân đạo chiếu cố tới người cùng khổ, vi phạm pháp luật trong tình cảnh nghèo, đói vì miếng khi đói, gói khi no!
Ls. Trần Công Ly Tao - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh